Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LỬA THỬ VÀNG
#1
[Image: af196718-2eae-4e1c-b565-96c8c6921395.jpg]
LỬA THỬ VÀNG
Gia Kiệm trong trái tim mình chính là thứ vàng ấy!
Gia Kiệm không phải là nơi mình sinh ra, cũng không phải là nơi mình lớn lên, nên với nơi đây, mình không có những xốn xang kỉ niệm về tuổi thơ.Nhưng Gia Kiệm là nơi mình gắn bó hơn một nửa phần đời đã qua, nơi mình rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi hai con chào đời, cũng là nơi con tim thắt đau khi hai đứa con nữa chưa kịp chào đời thì đã vĩnh viễn bỏ mình ra đi do cuộc sống quá khốn khó khiến mình không đủ sức khỏe mà gìn giữ giọt máu của chính mình...Nơi đây, mình đã vui buồn với bao lớp học trò, và mình tin rằng mình sẽ gắn bó với Gia Kiệm đến hết cuộc đời nghề giáo.Gia Kiệm, do vậy, trở thành một phần máu thịt của mình!
Trong định kiến của nhiều người, dân Gia Kiệm dữ( he he).Mình kg biết.Chỉ biết rằng ở đây sẽ có những người đàn bà buôn thúng bán gánh, mà khi cần, mình chỉ kịp tạt vào, nói vội vài ba câu, đại loại,:" bác ơi, bác mua hộ cháu abcd nhé bác, trưa dạy xong cháu ghé lấy ạ", thì y rằng, mình sẽ nhận được tất cả rau ngon, cá tươi, mà giá cả thì bao giờ cũng rẻ hơn một xíu so với mình tự mua.( hê he).Cũng ở Gia Kiệm này, mình có những phụ huynh kì diệu, mà con họ chỉ theo mình học thêm, và đã ra trường mấy năm rồi.Vậy mà, khi mình cần bất cứ điều gì,chỉ cần một cuộc điện thoại, cô ấy sẽ không để mình thất vọng...Còn nhiều, nhiều nữa...
Rồi dịch tràn về Gia Kiệm một cách bất ngờ! Hoang mang, cả hốt hoảng nữa, khi trong mấy ngày đầu, số ca dương tính tăng chóng mặt.Điện thoại mình liên tục nhận cuộc gọi của bạn bè hoặc do mình tự gọi đi, để sẻ chia, trấn an nhau.Chưa bao giờ như lúc này, mình ước được ngồi bên họ, nắm chặt bàn tay nhau, cho nhau sức mạnh.Cái cảm giác ấy, ước muốn ấy mạnh mẽ vô cùng.
Và cũng chính những ngày này, một lần nữa khiến mình tạ ơn Đấng Tối Cao vì được sống ở vùng đất này.Tình người tỏa lan là điều quan trọng nhất mà mình cảm nhận về Gia Kiệm.Thấy dịch bệnh, không chợ búa được, cậu học trò cũ tận Sài Gòn sai nhỏ em mang cho cô mấy kí ghẹ, rồi mấy con vịt, mấy miếng thịt từ cô học trò cũ và mấy người bạn.Dịch bệnh mà rau tươi hàng ngày được mang đến ngay trong xóm.Vợ chồng thầy giáo cũ của con mình- người mình phải mang ơn suốt đời- lại là người gọi điện, hỏi han chia sẻ cả tinh thần lẫn những món quà nhỏ cho nhau ngày hoạn nạn.Rồi các linh mục, đúng như từ mình gọi: " Cha", lại cũng là người chủ động sẻ chia...Dường như tất cả đã cho đi vô điều kiện!
Sáng nay, giáo xứ đến từng nhà để trao quà( thịt, rau, trái cây), kg phân biệt lương giáo, kg phân biệt giàu nghèo.Mà đâu phải chỉ có xứ mình thế đâu.Quanh Gia Kiệm đều thế cả.Mình dám chắc một điều rằng trong cơn đại dịch này, ở đâu kg biết, chứ ở Việt Nam, không một nơi nào bằng Gia Kiệm! Con xin cảm ơn các Cha xứ, những nhà hảo tâm ở Gia Kiệm và khắp mọi nơi hướng về Gia Kiệm, cảm ơn bạn bè, cảm ơn những người học trò,cảm ơn những tình nguyện viên,cảm ơn những người đang ngày đêm vất vả với công việc chống dịch...
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, dẫu cuộc đời còn bao cay đắng, con vẫn xin sấp mình tạ ơn Người vì đã cho con một Gia Kiệm không phải là quê hương mà con lại gọi bằng tiếng gọi thân thương và tự hào: " Gia Kiệm của mình"!
Nguồn: Fb Cô giáo Vũ Thị Huyền Nga- Giáo viên văn trường PTTH Thống Nhất
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách