Chuyện nghề

Một chàng trai đẹp: "Bỏ Phố Về Rừng - Xây Dựng và Trải Nghiệm"

24/09/2021 05:44 NguyenDucManh 11522 Chia sẻ
[Image: 930faa14-0e01-484c-9519-ecb6fe436ad2.jpg]

Từ năm 2016, Nhã thường đi phượt bằng xe đạp, kết hợp tặng sách vở cho trẻ em những nơi xa xôi hẻo lánh. Vùng đất sơn thuỷ hữu tình nhất mà cũng nghèo khó nhất mà anh đi qua, chính là làng Ma Bó. Mỗi năm Nhã trở lại thăm làng một lần, cảnh sắc không mấy thay đổi và khi hỏi lũ trẻ con "Lớn lên em muốn làm nghề gì?" câu trả lời cũng không đổi "Em sẽ chăn bò". Điều đó đã ám ảnh Nhã.



Đầu năm 2020, dịch bùng phát khiến công việc của Nhã bị đình trệ. Chàng trai sang nhượng cơ sở kinh doanh, mang hết 600 tr đồng tích luỹ lên thôn Ma Bó định cư. "Tôi muốn làm gì đó để thay đổi cuộc sống của người dân, nhất là những đứa trẻ". Chàng trai mua mảnh đất bạc màu rộng 1.000 m2 nằm trên một quả đồi cao giữa thôn, dựng một căn nhà gỗ vừa để ở, vừa làm thư viện, rạp chiếu phim cho những đứa trẻ trong ngôi làng 100% là người dân tộc Churu. Giống y hệt bác sĩ Yersin đến làng chài Nha Trang vào năm 1891 vậy.
Để tiết kiệm chi phí, Nhã trực tiếp làm việc cùng thợ. Hàng ngày, chàng trai 29 tuổi vào làng tìm mua những cây gỗ cũ rồi cùng thợ kéo lên đồi. Nhà dựng gần xong, số tiền 600 tr cũng hết. Không muốn vay mượn, Nhã đăng lên trang cá nhân, giới thiệu về phong cảnh ở Ma Bó và đề nghị làm hướng dẫn cho những người muốn khám phá. Nhờ nguồn thu này, căn nhà hoàn thành sau 4 tháng.
Tuy nhiên, khó khăn nhất không phải tiền, cũng không phải vất vả mà ý định của Nhã dân làng chẳng ai hiểu. "Họ nghĩ tôi là người Kinh, từ xuôi lên nên sợ lây Covid-19, cứ nhìn thấy tôi là lấy áo che mặt hoặc tránh xa". Trong lúc này, bố mẹ Nhã cũng phản đối dữ dội (Nhưng cũng như bao thanh niên trưởng thành khác, gia đình là để yêu thương chứ không phải nhất nhất tuân theo, nghe lời, đặt đâu ngồi đấy).
Nhà trên đồi làm xong, không có nước sinh hoạt, xưa nay dân làng chủ yếu hứng nước mưa hoặc đi xin nước ở xa vào mùa khô. Chàng trai cho khoan giếng sâu và dựng một hệ thống ống dẫn nước về làng, cho dân làng dùng chung.
Có nhà, có nước, việc tiếp theo là làm kinh tế. Anh rủ một số người dân địa phương cùng nhau tổ chức trekking xuyên rừng. Với mức thù lao 1-2 tr mỗi chuyến, bán kèm đặc sản địa phương như măng rừng, nấm linh chi nên cuộc sống nhiều người được cải thiện. Lúc này, dân làng trở nên gần gũi, thân thiện.
Anh Jơr Lơng Khánh, 34 tuổi, kể trước đây làm rẫy, thu nhập cả gia đình bốn người khoảng 50 tr một năm nếu mùa màng bội thu. "Từ khi đi làm du lịch cùng Nhã, có tháng cao điểm tôi kiếm được 8-10 tr đồng. Dịch đến, không có khách nữa, thỉnh thoảng tôi vào rừng kiếm măng, nấm linh chi rồi mang đến nhờ cậu ấy bán hộ", Khánh nói.
Chàng trai bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình với lũ trẻ con Ma Bó. Anh gây dựng tủ sách thiếu nhi với hơn 1.000 đầu sách đủ thể loại. Mỗi tối Nhã còn dạy học cho trẻ em trong làng và kết nối thêm bạn bè ở nhiều nơi lên Ma Bó dạy tiếng Anh, tin học, vẽ, những buổi chiếu phim miễn phí vào cuối tuần. "Tôi muốn truyền động lực, dạy nhiều điều mới mẻ để trẻ con trong làng dám ước mơ và thực hiện ước mơ", anh nói.
Những đứa trẻ cũng bắt đầu khác. Chúng thích đọc sách tại thư viện thay vì lông bông ngoài đường cả ngày. Nhiều đứa từ bỏ "ước mơ chăn bò", mong lớn lên trở thành hướng dẫn viên du lịch. Có những gia đình có con gái học hết cấp 2 đợi đủ tuổi lấy chồng, nay lại mong muốn học đại học để "giống anh Nhã".
Ông KaSen, trưởng thôn Ma Bó cho biết, Nhã là người đầu tiên phá vỡ những thứ xưa cũ tại ngôi làng hơn 2.000 dân này. "Cậu ấy còn kết nối các nhóm tình nguyện lên trao học bổng, tặng quà cho người khó khăn ở đây".
Nhã đang xây dựng kế hoạch mới, nhờ thợ mây tre đan hướng dẫn bà con trong làng làm gùi mây, tận dụng nguyên liệu mây tre lá địa phương. "Tôi hy vọng, ngôi nhà của mình giống một chiếc cửa sổ, không chỉ mở ra cho người bên ngoài biết nơi đây đẹp như thế nào mà còn để dân làng nhìn thấy đổi thay của thế giới bên ngoài", Nhã nói (theo VnExpress).
Với nhiều người, thành đạt là có được danh vọng, có được sự giàu có hay sự sung túc cho bản thân, cho gia đình, tức nghĩ về cái lợi và sự tư hữu. Còn với Nhã, chàng trai đang tìm cách thay đổi cuộc sống của 2000 người dân ở một bản làng xa xôi, người ta gọi là "dấn thân và phụng sự, cống hiến và tận tâm". Các bạn hoàn toàn có thể giúp người và sống cuộc đời như vậy nếu bạn muốn.


[Image: c96f1975-4bfc-4d16-9d52-393a9389d513.jpg]




Bỏ Phố Về Rừng - Xây Dựng và Trải Nghiệm
          Mình rời Sài Gòn từ đầu năm 2019 sau khi dừng làm Nhân Sự cho 1 công ty F&B. Mình rời Sài Gòn với hành trang chỉ là sự liều lĩnh, ước mong và với 1 số vốn nhỏ.
Từ thời sinh viên, mình tham gia rất nhiều clb và đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện khắp mọi miền Tổ quốc, mình luôn ước mong sẽ có 1 ngày sẽ xây dựng được cho riêng mình một ngôi nhà nhỏ ở bên rừng, 1 lớp học nhỏ dạy cho các bé vùng cao, 1 thư viện bé để các em được vui đọc sách. Mong ước ấy cứ theo mình mỗi ngày.
Để chuẩn bị cho điều đó, từ 2016 ngoài làm việc văn phòng, làm xưởng in (mình từng mở 1 xưởng in quà tặng nhỏ) thì mình còn tổ chức 1 nhóm du lịch thiện nguyện mang tên Thích Tour, nhóm hoạt động nhằm mục đích đi đến những vùng cao vừa kết hợp du lịch và tổ chức các chương trình trao tặng học bổng kết hợp chương trình ngày hội tương lai để định hướng tương lai các em tốt hơn. Mãi đến đầu năm 2k19 mình về Đà Lạt làm homestay và sau đó chuyển về Ma Bó xây dựng ngôi nhà cho riêng mình. Nhóm Thích Tour cũng được chuyển thành công ty du lịch nhỏ và mình lấy tên là Vì Thích. Mình lấy tên Vì Thích vì thật sự mình và các bạn trong nhóm đều làm vì thích, vì đam mê chứ không hề nghĩ ngợi gì nhiều cả.
Tháng 5 năm 2k20 mình về Ma Bó, công việc đầu tiên là tìm mua đất. Thật may là vì mình từng về đây nhiều nên có quen được vài người địa phương và cũng nhờ các anh hỗ trợ. Sau đó là dựng nhà, mình làm nhà gỗ, mĩnh tự vẽ 2D sau đó nhờ bạn bè dựng lại 3D theo mô tả của mình, cứ thế là dựng nhà, Thuê vài anh thợ đục đẽo, mình và 1 người bạn nữa thì đóng ván, lắp sàn, đóng bàn ghế, nội thất rồi tự đi điện, nước và làm mọi thứ có thể để giảm chi phí nhiều nhất.
Mới đầu mới về chưa quen nhiều người, bà con thấy mình còn e ngại vì sợ người lạ đến mang dịch bệnh. Bây giờ thì đỡ rồi, bà con mỗi lần đi rừng hái được cái gì ngon cũng mang cho. Nhiều khi là cho nấm, cho rau rừng, cho trái cây... tụi nhỏ trong xóm đi chăn bò có hái được ổi hay mang qua và nói "Chú Nhã ăn ổi hông, con cho nè" rồi đưa 1 bị to chà bá, ăn hoài hông hết.
Ở đây lúc không có dịch thì mình làm du lịch, tổ chức các chuyến trekking, biking, hiking cho khách với hướng dẫn chính là các anh chị đồng bào địa phương. Có khách đến, các anh chị có việc làm nên vui lắm. Mùa dịch hông làm du lịch được thì mình nhờ mấy cô chú lớn tuổi trong làng sang để đan Gùi, đan Rổ... bà con ở đây trước kia có nghề Đan gùi mà rồi phát triển nên bà con bỏ mất, mình muốn gây dựng lại để bảo tồn cũng như tạo công việc cho bà con, cũng là để sau này dịch ổn làm du lịch lại thì bà con có thể hướng dẫn mọi người cùng làm.
Ở Ma Bó có nhiều thứ vui lắm, ở đây cảnh thật đẹp, người dân thì hiền lành, chân chất. Mình về đây đã làm 1 cái thư viện nhỏ, có làm lớp học nhỏ nữa mà dịch quá, lớp học bị ảnh hưởng thật nhiều. Chương trình chiếu phim hàng tuần cũng dừng lại vì hạn chế tụ tập đông người. Chắc để hôm nào có thời gian mình sẽ chia sẻ thêm về lớp học và thư viện đến mọi người sau hen.
Về rừng (về quê) cũng có nhiều thử thách, có nhiều vấn đề cần phải chuẩn bị và cũng cần phải có nhiều kỹ năng cần thiết. Nếu bạn nào cũng đang có ý định về rừng (về quê) có thể inbox mình để mình chia sẻ thêm, để các bạn tránh những sai lầm có thể mắc, tránh mất tiền cho những thứ không cần thiết và hơn hết là tránh việc từ bỏ và quay lại Thành Phố nhen.
Chúc mọi người đều khỏe, bình an.
Nguồn: Tony buổi sáng và Nguyễn Văn Nhã

CÔNG BẰNG Ở ĐÂU? 27/04/2021 03:41 martinpham 35604
10 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG 08/10/2022 07:17 NguyenDucManh 32029
APP KINH THÁNH Bible.is 15/11/2021 15:42 NguyenDucManh 27585